NHỮNG CÁNH THƯ XUÂN
Dập dìu én liệng trời cao !
Mai Lan hé nhụy, Cúc Đào đơm bông.
Nắng Xuân sưởi má em hồng,
Cho niềm vui tỏa mênh mông đất trời.
Phải, khi mùa xuân về, cỏ cây hoa lá ngạt ngào hương thơm, chim muôn đua hót líu lo, chào mừng nàng xuân xinh đẹp.
Phố phường rộn rã tiếng reo cười, nhà nhà hòa chung niềm vui của nhân thế…
Nhưng vẫn có những con người lầm lũi đón xuân nơi rừng sâu núi thẳm, hay một góc núi chân đèo nào đó.
Họ đón Xuân không rượu ngon, bánh ngọt mà đón xuân bằng những túi lương khô, với những phần thịt hộp và chong mát nhìn hỏa châu đốt sáng màn đêm !
Họ đón xuân không bên những người thân thuột thịt, mà chỉ là những đồng đội trong tình huynh đệ chi binh.
Họ đón xuân chẳng mơ ước cao sang, chỉ mong được đóng nhận những tình cảm chân thành từ những ngưòi đang sống ở hậu phương yên bình.
Họ là ai ? Đó chính là những Chiến Sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, đang ngày đêm gác giặc ngoài biên cương để cho toàn dân được an tâm vui hưởng trọn vẹn mùa Xuân của Đất trời.
Xin hãy dành một chút thời gian nào đó dù ngắn ngủi, để nghĩ đến họ, như tâm tình của một cô nữ sinh bé bỏng, ngây thơ sau đây.
THƯ XUÂN HẬU PHƯƠNG
Ngoại ô Saigon, Ngày …tháng …năm…
Kính Gởi anh Nguyễn Bảo Quốc !
Em đã đắn đo, chần chừ thật lâu, trước khi đặt bút viết cho anh những giòng chữ này.
Em e ngại rằng anh sẽ cho là em quá đường đột !
Mà cũng có thể lắm chứ ! Ai đời con gái lại đi viết thư cho con trai trước anh nhỉ !
Nhưng tâm tư em cứ làm sao ấy ! Nó giằng co, nó thôi thúc…
Lý trí thì bảo em đừng, mà tình cảm thì ngược lại !
Cuối cùng, anh biết tại sao mà lá thư này được hoàn tất để gửi đến anh không ?
Em đã phải ra bứt một nhánh mai nho nhỏ ngoài vườn, để nhờ nó quyết định giùm em đó !
Anh biết chuyện bói lá lúc còn đi học chứ ?
Chắc anh buồn cười lắm nhỉ ! Buồn cười vì cái sự ngu ngơ rất trẻ con của em dù rằng em sắp làm cô Tú rồi …
Đang độ cuối Đông, ban đêm sương xuống lành lạnh, nên khi ra vườn em phải khoác thêm một cái áo len, để tránh bị cảm. Khu vườn tối đen như mực, chỉ có chút ánh sáng vàng vọt từ ngọn đèn ngoài ngõ rọi vào, khiến em mấy lần bị vấp ngã đấy !
Bây giờ vào đây rồi, ngồi bên cái bàn học, trong không khí tĩnh lặng của đêm trường, em nghe lòng dậy lên một niềm thương cảm khôn tả.
Và tự lúc nào không biết, những giòng lệ xót xa cứ mặc sức tuôn trào.
Em khóc, và khóc thật nhiều khi nghĩ đến các anh…
Chỉ một tí sương đêm thôi !Em đã phải khoác áo len vì sợ bị bịnh ! Còn các anh thì sao ? Ngày đêm giầm sương, giãi nắng, đối diện với bao nhiêu gian lao, cực khổ mà nào có nghe thấy anh than van chi đâu !
Vẫn tươi cười, vui vẻ tiếp đón tụi em, mặc dù phái đoàn em đến đơn vị anh quá sớm, lúc đó các anh mới đi “ phục kích đêm” về, nên quần áo còn ướt đẫm sương khuya, khuôn mặt anh nào anh nấy phờ phạc, có lẽ vì thiếu ngủ- Mà đi phục kích thì làm sao mà được ngủ ! Anh nhỉ !
Nhưng nụ cười thì rất tươi và ánh mắt rất tinh anh…
Những danh từ nghe thật lạ lẫm với em, nhưng nhờ nghe anh giải thích, nên em đã hiểu được phần nào.
Chập choạng vấp ngã mấy lần trong chính khu vườn quen thuộc, mà mình đã từng sống từ những ngày ấu thơ-May là còn có ánh đèn từ ngoài ngõ chiếu vào …
Còn các anh ! Giữa rừng đêm âm u, với muỗi mòng, rắn rết, với mìn chông, hiểm độc và bao nhiêu cặp mắt cú vọ của quân thù luôn rình rập mong cướp đi tuổi thanh xuân tươi đẹp của các anh !
Thế mà các anh vẫn đi ! Đi để cho em được yên ấm ngồi trong căn nhà nho nhỏ, nhưng đầy ắp tình thương yêu này, để em phải đắn đo là có nên viết thư cho anh hay không dù chỉ một lần gặp gỡ khi em theo phái đoàn của trường đi thăm viếng và ủy lạo chiến sĩ nơi tiền đồn, nhân dịp Xuân về.
Em thật sự thấy hổ thẹn với chính mình !
Chỉ vài năm trước đây thôi !
Anh cũng là một sinh viên, học sinh như em. Cũng ngày hai buổi tung tăng cắp sách đến ttrường-Cũng vô tư, vui đùa cười cợt cùng chúng bạn, cũng xây đắp biết bao nhêu hoài bão cho tương lai.Cũng yêu đương mơ mộng, và cũng biết nhớ thương vời vợi, những cuộc tình hoa mộng của tuổi học trò…
Thế mà nay, anh ngày đêm đối diện với nắng mưa, gian khổn, với hiểm nguy, chết chóc, để bảo vệ Giang Sơn Tổ Quốc, bảo vệ cuộc sống yên bình cho người dân, từ thành thị đến nông thôn, từ đồng bằng đến cao nguyên-Anh đi mà có đắn đo suy nghĩ gì không ? Chắc hẳn là không rồi Vì, như anh đã trao đổi với em :
-“ Mình là trai, sinh ra trong thời ly loạn, khi đất nước cần đến thì mình lên đường thôi ! Chứ nào có so đo, toan tính gì đâu !”
Ôi! Tâm hồn của anh mới vô tư, thanh bạch làm sao!
Anh Quốc ơi !
Nói ra càng xấu hổ thêm !
Hôm nay, là lần đầu tiên em theo phái đoàn của trường đi ủy lạo ở một tiền đồn xa xôi như thế đấy !
Từ thời Trung học đệ nhất cấp, năm nào trường em cũng tổ chức cây mùa Xuân chiến sĩ, thêu khăn tay, viết thư gửi cho các anh, nhưng thú thật, em rất lơ là.Vì cha em là Công Chức, mẹ làm nội trợ,không có anh lớn đi lính để có điều kiện hiểu về lính, và dễ dàng cảm thông với lính. Cho nên khi thày cô bảo viết thư cho các anh chiến sĩ tiền đồn, thì em chỉ “ ngoáy” đại vài hàng cho xong chuyện.
Nhưng đến giờ phút này, phải nói là từ buổi sáng nay, khi phái đoàn đặt chân đến nơi các anh đóng quân, nhìn được những sinh hoạt, nghe được những tâm tình, trao đổi những suy nghĩ với các anh, thì em, hình như đã thay đổi thành một con người khác.Hoàn toàn khác…
Em biết đưọc rằng ngoài cái ốc đảo nhỏ nhoi và vị kỹ của bản thân mình, cón có cả sa mạc mênh mông đầy ắp tình người, mà sự hy sinh là vô vị lợi…
Và sự bình yên, hạnh phúc mà mình có được, để ngày ngày tung tăng cắp sách đến trường, vô tư vui đùa cùng chúng bạn, thản nhiên xây dựng mộng ước tương lai …không phải tự trên trời rơi xuống –
Hoàn toàn không phải, mà đã được trả giá rất cao, trả giá bằng sinh mệnh của những người thanh niên trẻ trung như anh, cùng hàng hàng lớp lớp người trai khác, những người đã biết đặt quyền lợi của Tổ Quốc lên trên hết-Những người đã biết hy sinh cuộc sống cá nhân cho sự tồn vong của dân tộc ! Ôi còn gì cao quý hơn !
Thế mà em nỡ nào lại đắn đo, hẹp hòi trong “Khuôn Vàng Thước Ngọc“
không dám mạnh dạn viết cho anh những giòng thăm hỏi nhân dịp Xuân về.
Lá thư đầu tiên em viết gởi đến anh bằng tâm tình chân thật của một cô nữ sinh thành thị, có thể không chau chuốt mượt mà,nhưng bên trong chất chứa cả một tấm lòng, tấm lòng kính trọng, thương mến dành cho người anh chỉ mới một lần gặp gỡ.
Mùa Xuân sắp về, em xin gửi đến anh lời cầu chúc an bình, lập nhiều chiến công và mong ngày về phép, anh sẽ ghé đế thăm em như lời đã hứa.
Nơi đây, hằng đêm em sẽ Nguyện cầu ơn trên ban cho anh thật nhiều sức khỏe, để tiếp tục cuộc hành trình đầy gian khổ, nhưng cũng vô cùng cao cả !
Hỡi anh! NGƯỜI CHIẾN SĨ QUÂN LỰC VIỆT NAM CÔNG HÒA !
Người em gái mới quen – Vũ Thị Kim Hiền
***
THƯ XUÂN TIỀN TUYẾN !
Tiền Đồn Ben Hét , ngày …tháng …năm…
Kim Hiền thân mến!
Anh thật vô cùng ngạc nhiên và xúc động khi nhận được lá thư của Kim Hiền.
Ngạc nhiên vì ngỡ rằng em cũng giống các cô nữ sinh khác-Theo phái phái đoàn của trường đến tiền đồn ủy lạo, thăm viếng tụi như một nhiệm vụ bắt buộc, sau đó, khi trở lại chốn thành đô vui nhộn, trở về với môi trường học đường hồn nhiên, thì mọi chuyện sẽ đi vào quên lãng, như vừa làm một cuộc vui chơi, dạo phố mà chẳng để lại chút ấn tượng gì !
Cho nên, khi nghe người bạn thông báo có thơ, anh còn cự nự nó nữa chứ :
-Mày biết tao là con bà phước, còn chọc quê hoài !
Đến chừng nó vứt cái phạch là thư vào trong hầm , anh mới tin là sự thật.
Nhìn cái tên bên ngoài phong bì, anh còn tự hỏi :
-Tên ai mà là quắc lạ quơ vậy kìa ?
Phải mất một lúc lâu anh mới nhớ ra rằng,hôm ấy em có hứa :
-“Khi về đến nhà, em sẽ viết thư cho anh liền …”
Xin em tha lỗi cho sự thiếu niềm tin ở anh !
Cũng dễ hiểu thôi, mỗi năm, vào dịp xuân về, thường có phái đoàn của các trường nữ lên đây thăm viếng tụi anh ! Nhiều cô đã từng hứa chắc nịch như đinh đóng cột :
Nào là :
“ -Em sẽ viết thư ngay cho anh “ .
Nào là :
“-Em sẽ lên thăm anh bất cứ lúc nào có cơ hội…”
Nhưng rồi :
“ Giữa rừng già anh có thấy gì đâu …”
Nói là nói thế thôi ! Chứ anh chẳng muốn trách móc gì ai đâu !
Anh hiểu được rằng mỗi người có một cuộc sống riêng, có một môi trường riêng-Đòi hỏi người khác những suy nghĩ, những hành động theo ước muốn của mình là không tưởng…
Nên anh chẳng bao giờ chờ đợi cả !
Nhưng , hôm nay, lá thư của em đến với anh thật là một món quà đầu Xuân bất ngờ, và vô cùng ý nghĩa, làm sao anh không ngạc nhiên cho được ?
Sáng hôm ấy, khi đi kích đêm về, nhìn thấy những tà áo dài trắng bay phất phơ trong sân Tiểu Đoàn, thì tất cả anh em đều rất vui. Vui quên cả những mệt nhọc của một đêm mất ngủ giữa rừng già â u.Vui vì từ lâu lắm rồi, chỉ có những thằng lính tóc tai tua tủa, râu ria rậm rạp sống lầm lũi với nhau trong vòng rào kẽm gai của doanh trại - Chứ có tiếp xúc được với ai đâu !
Bây giờ có phái đoàn lên ủy lạo, được trò chuyện với “thế giới bên ngoài “nhất là với các cô nữ sinh, người nào cũng xinh như mộng thì sao mà không vui … Dẫu rằng :
Niềm vui vỏn vẹn được vài trống canh…
Kim Hiền thân mến !
Đọc thư em, anh thấy lòng vô cùng bồi hồi xúc động .
Không ngờ một cô bé có dáng dấp tiểu thư đài các, có nụ cười như đóa hoa hàm tiếu, và có ánh mắt tinh anh, nhanh nhẹn cùng dáng điệu rất trẻ trung, đợt sống mới mà lại có những suy nghĩ vô cùng chin chắn và sâu sắc như vậy.
Có mấy người còn nghĩ đến những điều như em đã nghĩ ?
Có mấy người đã đã dám nói thật nỗi lòng của họ, như em đã làm ?
Dẫu vậy, như anh đã nói với em ở phần trên, mỗi người có một bổn phận, và trách nhiệm riêng, hãy họ tự hành xử sao cho đúng với lương tâm, với lẽ phải là đủ rồi !
Riêng em, thì xin cho anh được ngỏ cảm ơn trước những cảm thông mà em đã dành cho bọn lính tụi anh.
Em nói đúng lắm ! Cách nay chỉ vài năm thôi !Anh cũng đã là một học sinh, rồi là một sinh viên với bao nhiêu hoa mộng trên bước đường tương lai.Cũng ngày hai buổi cắp sách đến Giảng Đường, cũng tung tăng cùng bạn bè vui chơi đó đây, cũng đắp xây bao nhiêu hoài bão cao vời.
Thế mà…Chỉ hơn bốn năm thôi ! Anh tưởng chừng như lâ thật lâu lắm vậy ! Kim Hiền biết tại sao không , vi đối với những người lính tác chiến như bọn anh, thì một ngày biết một ngày, chứ chẳng dám suy nghĩ đên ttương lai dài lâu !
Em đừng nghĩ rằng bọn anh bi quan, thiếu niềm tin vào cuộc sống-Không phải vậy đâu !Bọn anh rất lạc quan, và thậm chí rất yêu đời nữa kìa. Những giữa khói lửa chiến chinh, súng đạn vô tình, ngày đêm đối diện với chết chóc, chia lìa. Nên lúc nào cũng phải tự chuẩn bị cho mình một sự chấp nhận, dẫu rằng đó là sự chấp nhận thương đau.
Em cũng đừng nên ca tụng những người lính quá nhiều như thế !
Họ cũng chỉ là những công dân tầm thường như bất cứ người dân tầm thường nào khác. Nhưng, khi Quốc gia hưng vong, họ nhận biết được phần trách nhiệm của mình, nên lên đường theo tiếng gọi của non sông, mà chẳng hề đòi hỏi một điều kiện gì cả. Bởi họ biết rằng : Nước mất thì nhà tan-Nếu quê hương rơi vào tay ngoại xâm, liệu họ còn cơ hội để tiếp tục học hành, tiếp tục xây dựng những ước mơ cao vời nào khác không ? Hay phải sống trong cùm gông, đọa đầy của kẻ đô hộ.
Lịch sử hơn 4000 năm dựng nước và giữ nước của dân tộc mình đã chứng minh điều đó. Và những tấm gương hy sinh vỉ dân, vì nước của các bậc tiền nhân còn đó. Lẽ nào những người trai trẻ bây giờ không đủ dũng khí để tiếp bước cha ông ? Cho nên với bọn anh, đây chỉ là nhiệm vụ người trai thời ly loạn- Mà ai cũng phải làm tròn, để khỏi hổ thẹn là cháu con giống dòng Lạc Việt.
Dẫu gì thì anh cũng xin cảm ơn em ! Đã theo phái đoàn của trường lên đến tận đây, giữa chốn đèo heo hút gió để thăm viếng, ủy lạo bọn anh.Những tấm khăn thêu hoa hòe, hoa sói, những lá thư xanh đầy ắp nghĩa tình- dẫu chỉ “ ngoáy đại “ như em đã nói- và những gói quà xuân nho nhỏ nhưng chất chứa cả một tấm lòng, mà chính từ lá thư của em anh mới bắt đầu cảm nhận được và đã làm anh xúc động thật sự.
Cũng chính từ những suy tư của em, từ những giòng chữ mang tình cảm ngọt ngào, và cũng có thể từ những giọt nước mắt âm thầm trong đêm vắng của em, khiến anh cũng đã trở thành một con người khác… Anh không còn cảm thấy thiếu vắng niềm tin ở một điều gi đó !
Nãy giờ mải mê với những đìều gì đâu không hà !
Em cho anh gởi lời hỏi thăm hai bác và các em-Chúc em học hành tấn tới và đỗ đạt trong kỳ thi năm nay.
Và dĩ nhiên, anh chẳng bao giờ dám quên lời hứa là khi được đi phép sẽ ghé thăm em.
Em hãy chuẩn bị từ bây giờ đi, ngay khi cây nêu nhà em chưa hạ xuống, thì đã có một người lính rừng đến nhà chúc tết gia đình em đó.
Một lần nữa xin cảm ơn bao ân tình em đã dành cho những người lính rừng bọn anh, cùng chuyến thăm viếng nơi tiền đồn vắng vẻ này, đã để lại trong anh những bâng khuâng khó tả, và nhất là cánh thư Xuân, cánh thư Xuân của em thật sự là một món qua ngoài sự mong đợi của anh.
Chúc em một mùa Xuân an bình với nhiều mộng đẹp trên bước đường tương lai.
Người lính rừng mới quen.
Nguyễn bảo Quốc
Mai Lan hé nhụy, Cúc Đào đơm bông.
Nắng Xuân sưởi má em hồng,
Cho niềm vui tỏa mênh mông đất trời.
Phải, khi mùa xuân về, cỏ cây hoa lá ngạt ngào hương thơm, chim muôn đua hót líu lo, chào mừng nàng xuân xinh đẹp.
Phố phường rộn rã tiếng reo cười, nhà nhà hòa chung niềm vui của nhân thế…
Nhưng vẫn có những con người lầm lũi đón xuân nơi rừng sâu núi thẳm, hay một góc núi chân đèo nào đó.
Họ đón Xuân không rượu ngon, bánh ngọt mà đón xuân bằng những túi lương khô, với những phần thịt hộp và chong mát nhìn hỏa châu đốt sáng màn đêm !
Họ đón xuân không bên những người thân thuột thịt, mà chỉ là những đồng đội trong tình huynh đệ chi binh.
Họ đón xuân chẳng mơ ước cao sang, chỉ mong được đóng nhận những tình cảm chân thành từ những ngưòi đang sống ở hậu phương yên bình.
Họ là ai ? Đó chính là những Chiến Sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, đang ngày đêm gác giặc ngoài biên cương để cho toàn dân được an tâm vui hưởng trọn vẹn mùa Xuân của Đất trời.
Xin hãy dành một chút thời gian nào đó dù ngắn ngủi, để nghĩ đến họ, như tâm tình của một cô nữ sinh bé bỏng, ngây thơ sau đây.
THƯ XUÂN HẬU PHƯƠNG
Ngoại ô Saigon, Ngày …tháng …năm…
Kính Gởi anh Nguyễn Bảo Quốc !
Em đã đắn đo, chần chừ thật lâu, trước khi đặt bút viết cho anh những giòng chữ này.
Em e ngại rằng anh sẽ cho là em quá đường đột !
Mà cũng có thể lắm chứ ! Ai đời con gái lại đi viết thư cho con trai trước anh nhỉ !
Nhưng tâm tư em cứ làm sao ấy ! Nó giằng co, nó thôi thúc…
Lý trí thì bảo em đừng, mà tình cảm thì ngược lại !
Cuối cùng, anh biết tại sao mà lá thư này được hoàn tất để gửi đến anh không ?
Em đã phải ra bứt một nhánh mai nho nhỏ ngoài vườn, để nhờ nó quyết định giùm em đó !
Anh biết chuyện bói lá lúc còn đi học chứ ?
Chắc anh buồn cười lắm nhỉ ! Buồn cười vì cái sự ngu ngơ rất trẻ con của em dù rằng em sắp làm cô Tú rồi …
Đang độ cuối Đông, ban đêm sương xuống lành lạnh, nên khi ra vườn em phải khoác thêm một cái áo len, để tránh bị cảm. Khu vườn tối đen như mực, chỉ có chút ánh sáng vàng vọt từ ngọn đèn ngoài ngõ rọi vào, khiến em mấy lần bị vấp ngã đấy !
Bây giờ vào đây rồi, ngồi bên cái bàn học, trong không khí tĩnh lặng của đêm trường, em nghe lòng dậy lên một niềm thương cảm khôn tả.
Và tự lúc nào không biết, những giòng lệ xót xa cứ mặc sức tuôn trào.
Em khóc, và khóc thật nhiều khi nghĩ đến các anh…
Chỉ một tí sương đêm thôi !Em đã phải khoác áo len vì sợ bị bịnh ! Còn các anh thì sao ? Ngày đêm giầm sương, giãi nắng, đối diện với bao nhiêu gian lao, cực khổ mà nào có nghe thấy anh than van chi đâu !
Vẫn tươi cười, vui vẻ tiếp đón tụi em, mặc dù phái đoàn em đến đơn vị anh quá sớm, lúc đó các anh mới đi “ phục kích đêm” về, nên quần áo còn ướt đẫm sương khuya, khuôn mặt anh nào anh nấy phờ phạc, có lẽ vì thiếu ngủ- Mà đi phục kích thì làm sao mà được ngủ ! Anh nhỉ !
Nhưng nụ cười thì rất tươi và ánh mắt rất tinh anh…
Những danh từ nghe thật lạ lẫm với em, nhưng nhờ nghe anh giải thích, nên em đã hiểu được phần nào.
Chập choạng vấp ngã mấy lần trong chính khu vườn quen thuộc, mà mình đã từng sống từ những ngày ấu thơ-May là còn có ánh đèn từ ngoài ngõ chiếu vào …
Còn các anh ! Giữa rừng đêm âm u, với muỗi mòng, rắn rết, với mìn chông, hiểm độc và bao nhiêu cặp mắt cú vọ của quân thù luôn rình rập mong cướp đi tuổi thanh xuân tươi đẹp của các anh !
Thế mà các anh vẫn đi ! Đi để cho em được yên ấm ngồi trong căn nhà nho nhỏ, nhưng đầy ắp tình thương yêu này, để em phải đắn đo là có nên viết thư cho anh hay không dù chỉ một lần gặp gỡ khi em theo phái đoàn của trường đi thăm viếng và ủy lạo chiến sĩ nơi tiền đồn, nhân dịp Xuân về.
Em thật sự thấy hổ thẹn với chính mình !
Chỉ vài năm trước đây thôi !
Anh cũng là một sinh viên, học sinh như em. Cũng ngày hai buổi tung tăng cắp sách đến ttrường-Cũng vô tư, vui đùa cười cợt cùng chúng bạn, cũng xây đắp biết bao nhêu hoài bão cho tương lai.Cũng yêu đương mơ mộng, và cũng biết nhớ thương vời vợi, những cuộc tình hoa mộng của tuổi học trò…
Thế mà nay, anh ngày đêm đối diện với nắng mưa, gian khổn, với hiểm nguy, chết chóc, để bảo vệ Giang Sơn Tổ Quốc, bảo vệ cuộc sống yên bình cho người dân, từ thành thị đến nông thôn, từ đồng bằng đến cao nguyên-Anh đi mà có đắn đo suy nghĩ gì không ? Chắc hẳn là không rồi Vì, như anh đã trao đổi với em :
-“ Mình là trai, sinh ra trong thời ly loạn, khi đất nước cần đến thì mình lên đường thôi ! Chứ nào có so đo, toan tính gì đâu !”
Ôi! Tâm hồn của anh mới vô tư, thanh bạch làm sao!
Anh Quốc ơi !
Nói ra càng xấu hổ thêm !
Hôm nay, là lần đầu tiên em theo phái đoàn của trường đi ủy lạo ở một tiền đồn xa xôi như thế đấy !
Từ thời Trung học đệ nhất cấp, năm nào trường em cũng tổ chức cây mùa Xuân chiến sĩ, thêu khăn tay, viết thư gửi cho các anh, nhưng thú thật, em rất lơ là.Vì cha em là Công Chức, mẹ làm nội trợ,không có anh lớn đi lính để có điều kiện hiểu về lính, và dễ dàng cảm thông với lính. Cho nên khi thày cô bảo viết thư cho các anh chiến sĩ tiền đồn, thì em chỉ “ ngoáy” đại vài hàng cho xong chuyện.
Nhưng đến giờ phút này, phải nói là từ buổi sáng nay, khi phái đoàn đặt chân đến nơi các anh đóng quân, nhìn được những sinh hoạt, nghe được những tâm tình, trao đổi những suy nghĩ với các anh, thì em, hình như đã thay đổi thành một con người khác.Hoàn toàn khác…
Em biết đưọc rằng ngoài cái ốc đảo nhỏ nhoi và vị kỹ của bản thân mình, cón có cả sa mạc mênh mông đầy ắp tình người, mà sự hy sinh là vô vị lợi…
Và sự bình yên, hạnh phúc mà mình có được, để ngày ngày tung tăng cắp sách đến trường, vô tư vui đùa cùng chúng bạn, thản nhiên xây dựng mộng ước tương lai …không phải tự trên trời rơi xuống –
Hoàn toàn không phải, mà đã được trả giá rất cao, trả giá bằng sinh mệnh của những người thanh niên trẻ trung như anh, cùng hàng hàng lớp lớp người trai khác, những người đã biết đặt quyền lợi của Tổ Quốc lên trên hết-Những người đã biết hy sinh cuộc sống cá nhân cho sự tồn vong của dân tộc ! Ôi còn gì cao quý hơn !
Thế mà em nỡ nào lại đắn đo, hẹp hòi trong “Khuôn Vàng Thước Ngọc“
không dám mạnh dạn viết cho anh những giòng thăm hỏi nhân dịp Xuân về.
Lá thư đầu tiên em viết gởi đến anh bằng tâm tình chân thật của một cô nữ sinh thành thị, có thể không chau chuốt mượt mà,nhưng bên trong chất chứa cả một tấm lòng, tấm lòng kính trọng, thương mến dành cho người anh chỉ mới một lần gặp gỡ.
Mùa Xuân sắp về, em xin gửi đến anh lời cầu chúc an bình, lập nhiều chiến công và mong ngày về phép, anh sẽ ghé đế thăm em như lời đã hứa.
Nơi đây, hằng đêm em sẽ Nguyện cầu ơn trên ban cho anh thật nhiều sức khỏe, để tiếp tục cuộc hành trình đầy gian khổ, nhưng cũng vô cùng cao cả !
Hỡi anh! NGƯỜI CHIẾN SĨ QUÂN LỰC VIỆT NAM CÔNG HÒA !
Người em gái mới quen – Vũ Thị Kim Hiền
***
THƯ XUÂN TIỀN TUYẾN !
Tiền Đồn Ben Hét , ngày …tháng …năm…
Kim Hiền thân mến!
Anh thật vô cùng ngạc nhiên và xúc động khi nhận được lá thư của Kim Hiền.
Ngạc nhiên vì ngỡ rằng em cũng giống các cô nữ sinh khác-Theo phái phái đoàn của trường đến tiền đồn ủy lạo, thăm viếng tụi như một nhiệm vụ bắt buộc, sau đó, khi trở lại chốn thành đô vui nhộn, trở về với môi trường học đường hồn nhiên, thì mọi chuyện sẽ đi vào quên lãng, như vừa làm một cuộc vui chơi, dạo phố mà chẳng để lại chút ấn tượng gì !
Cho nên, khi nghe người bạn thông báo có thơ, anh còn cự nự nó nữa chứ :
-Mày biết tao là con bà phước, còn chọc quê hoài !
Đến chừng nó vứt cái phạch là thư vào trong hầm , anh mới tin là sự thật.
Nhìn cái tên bên ngoài phong bì, anh còn tự hỏi :
-Tên ai mà là quắc lạ quơ vậy kìa ?
Phải mất một lúc lâu anh mới nhớ ra rằng,hôm ấy em có hứa :
-“Khi về đến nhà, em sẽ viết thư cho anh liền …”
Xin em tha lỗi cho sự thiếu niềm tin ở anh !
Cũng dễ hiểu thôi, mỗi năm, vào dịp xuân về, thường có phái đoàn của các trường nữ lên đây thăm viếng tụi anh ! Nhiều cô đã từng hứa chắc nịch như đinh đóng cột :
Nào là :
“ -Em sẽ viết thư ngay cho anh “ .
Nào là :
“-Em sẽ lên thăm anh bất cứ lúc nào có cơ hội…”
Nhưng rồi :
“ Giữa rừng già anh có thấy gì đâu …”
Nói là nói thế thôi ! Chứ anh chẳng muốn trách móc gì ai đâu !
Anh hiểu được rằng mỗi người có một cuộc sống riêng, có một môi trường riêng-Đòi hỏi người khác những suy nghĩ, những hành động theo ước muốn của mình là không tưởng…
Nên anh chẳng bao giờ chờ đợi cả !
Nhưng , hôm nay, lá thư của em đến với anh thật là một món quà đầu Xuân bất ngờ, và vô cùng ý nghĩa, làm sao anh không ngạc nhiên cho được ?
Sáng hôm ấy, khi đi kích đêm về, nhìn thấy những tà áo dài trắng bay phất phơ trong sân Tiểu Đoàn, thì tất cả anh em đều rất vui. Vui quên cả những mệt nhọc của một đêm mất ngủ giữa rừng già â u.Vui vì từ lâu lắm rồi, chỉ có những thằng lính tóc tai tua tủa, râu ria rậm rạp sống lầm lũi với nhau trong vòng rào kẽm gai của doanh trại - Chứ có tiếp xúc được với ai đâu !
Bây giờ có phái đoàn lên ủy lạo, được trò chuyện với “thế giới bên ngoài “nhất là với các cô nữ sinh, người nào cũng xinh như mộng thì sao mà không vui … Dẫu rằng :
Niềm vui vỏn vẹn được vài trống canh…
Kim Hiền thân mến !
Đọc thư em, anh thấy lòng vô cùng bồi hồi xúc động .
Không ngờ một cô bé có dáng dấp tiểu thư đài các, có nụ cười như đóa hoa hàm tiếu, và có ánh mắt tinh anh, nhanh nhẹn cùng dáng điệu rất trẻ trung, đợt sống mới mà lại có những suy nghĩ vô cùng chin chắn và sâu sắc như vậy.
Có mấy người còn nghĩ đến những điều như em đã nghĩ ?
Có mấy người đã đã dám nói thật nỗi lòng của họ, như em đã làm ?
Dẫu vậy, như anh đã nói với em ở phần trên, mỗi người có một bổn phận, và trách nhiệm riêng, hãy họ tự hành xử sao cho đúng với lương tâm, với lẽ phải là đủ rồi !
Riêng em, thì xin cho anh được ngỏ cảm ơn trước những cảm thông mà em đã dành cho bọn lính tụi anh.
Em nói đúng lắm ! Cách nay chỉ vài năm thôi !Anh cũng đã là một học sinh, rồi là một sinh viên với bao nhiêu hoa mộng trên bước đường tương lai.Cũng ngày hai buổi cắp sách đến Giảng Đường, cũng tung tăng cùng bạn bè vui chơi đó đây, cũng đắp xây bao nhiêu hoài bão cao vời.
Thế mà…Chỉ hơn bốn năm thôi ! Anh tưởng chừng như lâ thật lâu lắm vậy ! Kim Hiền biết tại sao không , vi đối với những người lính tác chiến như bọn anh, thì một ngày biết một ngày, chứ chẳng dám suy nghĩ đên ttương lai dài lâu !
Em đừng nghĩ rằng bọn anh bi quan, thiếu niềm tin vào cuộc sống-Không phải vậy đâu !Bọn anh rất lạc quan, và thậm chí rất yêu đời nữa kìa. Những giữa khói lửa chiến chinh, súng đạn vô tình, ngày đêm đối diện với chết chóc, chia lìa. Nên lúc nào cũng phải tự chuẩn bị cho mình một sự chấp nhận, dẫu rằng đó là sự chấp nhận thương đau.
Em cũng đừng nên ca tụng những người lính quá nhiều như thế !
Họ cũng chỉ là những công dân tầm thường như bất cứ người dân tầm thường nào khác. Nhưng, khi Quốc gia hưng vong, họ nhận biết được phần trách nhiệm của mình, nên lên đường theo tiếng gọi của non sông, mà chẳng hề đòi hỏi một điều kiện gì cả. Bởi họ biết rằng : Nước mất thì nhà tan-Nếu quê hương rơi vào tay ngoại xâm, liệu họ còn cơ hội để tiếp tục học hành, tiếp tục xây dựng những ước mơ cao vời nào khác không ? Hay phải sống trong cùm gông, đọa đầy của kẻ đô hộ.
Lịch sử hơn 4000 năm dựng nước và giữ nước của dân tộc mình đã chứng minh điều đó. Và những tấm gương hy sinh vỉ dân, vì nước của các bậc tiền nhân còn đó. Lẽ nào những người trai trẻ bây giờ không đủ dũng khí để tiếp bước cha ông ? Cho nên với bọn anh, đây chỉ là nhiệm vụ người trai thời ly loạn- Mà ai cũng phải làm tròn, để khỏi hổ thẹn là cháu con giống dòng Lạc Việt.
Dẫu gì thì anh cũng xin cảm ơn em ! Đã theo phái đoàn của trường lên đến tận đây, giữa chốn đèo heo hút gió để thăm viếng, ủy lạo bọn anh.Những tấm khăn thêu hoa hòe, hoa sói, những lá thư xanh đầy ắp nghĩa tình- dẫu chỉ “ ngoáy đại “ như em đã nói- và những gói quà xuân nho nhỏ nhưng chất chứa cả một tấm lòng, mà chính từ lá thư của em anh mới bắt đầu cảm nhận được và đã làm anh xúc động thật sự.
Cũng chính từ những suy tư của em, từ những giòng chữ mang tình cảm ngọt ngào, và cũng có thể từ những giọt nước mắt âm thầm trong đêm vắng của em, khiến anh cũng đã trở thành một con người khác… Anh không còn cảm thấy thiếu vắng niềm tin ở một điều gi đó !
Nãy giờ mải mê với những đìều gì đâu không hà !
Em cho anh gởi lời hỏi thăm hai bác và các em-Chúc em học hành tấn tới và đỗ đạt trong kỳ thi năm nay.
Và dĩ nhiên, anh chẳng bao giờ dám quên lời hứa là khi được đi phép sẽ ghé thăm em.
Em hãy chuẩn bị từ bây giờ đi, ngay khi cây nêu nhà em chưa hạ xuống, thì đã có một người lính rừng đến nhà chúc tết gia đình em đó.
Một lần nữa xin cảm ơn bao ân tình em đã dành cho những người lính rừng bọn anh, cùng chuyến thăm viếng nơi tiền đồn vắng vẻ này, đã để lại trong anh những bâng khuâng khó tả, và nhất là cánh thư Xuân, cánh thư Xuân của em thật sự là một món qua ngoài sự mong đợi của anh.
Chúc em một mùa Xuân an bình với nhiều mộng đẹp trên bước đường tương lai.
Người lính rừng mới quen.
Nguyễn bảo Quốc
No comments:
Post a Comment